Huy hiệu cho “chủ lò”, “Trò mèo” của “Đảng ta”

Ngày 2/2, báo chí nhà nước, hay còn gọi là báo quốc doanh, đồng loạt đưa tin “tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng cho ông Nguyễn Phú Trọng”.

Việc trao/tặng huy hiệu là chuyện riêng của Đảng, chứ không phải của dân của nước. Tuy nhiên, bất kỳ đảng viên nào, nếu không vi phạm điều lệ, không bị kỷ luật, thì tới đúng thời hạn là được tặng huy hiệu, tính từ 30 năm trở lên, cứ 5 năm một lần.

“Trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Có nghĩa là, đương nhiên đảng viên nào cũng nhận được, chỉ cần đủ năm, không phải phấn đấu gì. Có vị đảng viên lão thành còn được huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Huy hiệu năm tuổi Đảng đi kèm với quyền lợi, kể cả danh và cả tiền. Tuy nhiên ngày nay, huy hiệu tuổi Đảng không phải ai cũng nhận, thậm chí, có người từ chối thẳng thừng.

Việc trao huy hiệu tuổi Đảng cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trước một ngày đối với lễ kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, và diễn ra cùng ngày với lễ ra mắt sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của ông Trọng.

Ông Trọng “kiên quyết, kiên trì” chống tham nhũng, nhưng ông càng chống thì tham nhũng càng lòi thêm ra, mức độ nghiêm trọng cũng ngày một gia tăng. Ngay trong ngày 2/2 khi ông ra mắt sách về chống tham nhũng, thì một Tư lệnh Cảnh sát Biển bị cáo buộc rút ruột 50 tỷ đồng. Ngành ngành, bộ bộ, đụng đâu cũng thấy tham nhũng.

Khi chỉ có duy nhất một Đảng nắm độc quyền lãnh đạo, cơ chế quản lý không hề minh bạch, không hề có giám sát độc lập, thì làm sao để chống tham nhũng?

Cựu Tư lệnh Cảnh sát Biển bị cáo buộc rút ruột 50 tỷ đồng

Thế cờ chiến lược mà ông Trọng sử dụng đang vào hồi gay cấn và kịch tính lên cao độ. Ông đang soạn thảo những chiến thuật, nhưng lại không và chưa thể hình dung ra được một đoạn kết chiến lược cho Đảng của ông cũng như cho chính ông, khi mà chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, ông sẽ phải dừng cuộc chơi này.

Tất nhiên, ông Trọng không muốn Đảng của ông sẽ phải “chết đứng như Từ Hải”, dù ông biết rằng, ông là người Cộng sản trung kiên cuối cùng. Ông biết rõ, khối đảng viên hiện nay chỉ toàn những kẻ mang tâm ý phản bội lại lý tưởng Đảng.

Ông không muốn buông tay trước một tập thể lãnh đạo chỉ biết đến quyền lợi bè phái, mà không còn một chút nào lý tưởng Cộng sản. Ông không muốn tư tưởng Marxism nhạt nhòa trong thế hệ lãnh đạo tiếp theo mà ông phải trao truyền. Là một học trò trung thành của chủ nghĩa Marx, ông thấy được cái nguy cơ từ bỏ chủ nghĩa này ở các thế hệ kế cận.

Từ ngày có Đảng và Đảng lên cầm quyền, vận nước và vận Đảng gắn liền với nhau, Đảng vẫn tuyên truyền thế và có lẽ ông Trọng thực tâm tin là thế. Nhưng ngày nay, số mệnh quốc gia dường như đang bỏ rơi số phận của Đảng, khi mà mâu thuẫn giữa Đảng, giữa các đảng viên với người dân ngày càng sâu sắc. Tổng Trọng mơ hồ nhận ra cái cung cách hoa hòe hoa sói đầy thô kệch và tốn kém của Đảng khiến người dân dị ứng. Đám đảng viên trẻ cũng chỉ ngáp ngắn ngáp dài trong các cuộc họp, chờ cho hết những bài diễn văn lê thê mà sáo rỗng của lãnh đạo, để kéo nhau ra nhà hàng, quán nhậu với những bữa tiệc ngập tràn rượu bia được ngân sách cơ quan chi trả.

Ông Trọng ra mắt sách

Tuy đau lòng với tình cảnh “phai Đảng, nhạt Đoàn” của đám trẻ, nhưng về đối ngoại, Tổng Trọng thấy hài lòng. Chuyến đi Trung Quốc vừa qua gặp mặt Tập Cận Bình thật tốt đẹp. Trong bối cảnh tranh hùng giữa Mỹ và Trung, ông biết mình phải uyển chuyển để tìm thế cân bằng, trung dung.

Ông tin rằng, quan hệ mật thiết với Tập sẽ khiến Tập sợ mất lòng ta mà giữ chừng mực. Thế nước nhỏ là phải phòng thủ, Tổng Trọng hài lòng với kết quả ngoại giao đạt được.

Đối nội, lò củi lửa đốt tham nhũng hiện nay đang cung cấp nguyên liệu đủ mạnh cho sự thanh lọc ý chí lịch sử Đảng, cũng tức là lịch sử Việt Nam, ông Trọng nghĩ vậy.

Trong lịch sử, Đảng đã có nhiều lúc sai lầm, nhưng con đường Đảng đi phải là đại lộ vinh quang. Ông không muốn Đảng đi vào ngõ hẹp của một đám quần chúng dám xa rời chủ nghĩa Marx. Ông không thể để sự thối nát của tập thể cán bộ quan chức hiện nay quyết định số phận của Đảng.

Cơ đồ phục hưng quốc gia chỉ có một, đó là phục sinh lý tưởng cho đảng viên, không còn con đường nào hơn. Nếu ông không làm được, e là số phận của Đảng cũng giống nàng Kiều trước con sông Tiền Đường năm xưa.

 

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)